Mùa đông rồi.
Ai ghét cứ ghét, nhưng tôi lại rất thích mùa đông, chỉ thích thôi, chẳng dám yêu, bởi ai yêu mùa đông đều buồn hiu hắt. Tôi thích mùa đông bởi, mùa đông gió mát, cứ bước ra đường, ngửa mặt lên hứng từng cơn gió lùa vào cổ áo, lùa vào kẽ tóc, cảm giác cực kì đã, Mùa đông, bật khúc nhạc buồn, thả hồn mình theo, nhâm nhi cafe tự pha, thức thật muộn, ngủ dậy cũng thật muộn, tôi thích như vậy. Năm trước, khoảng thời gian này là những ngày mà bọn bạn rục rịch về thực tế, bọn tôi chia tay nhau sau 6 năm cùng nhau. Tôi với vài ba đứa ở lại thành phố, nhưng mà cũng mỗi đứa 1 viện. Chung một thành phố, bởi vậy, tụ tập nhau, chỉ cần ới tiếng là auto có mặt, luôn là tại phòng tôi. Căn phòng của tôi, lãng mạn hơn hết, có giàn nho trước cổng.
Năm nay thì đã mỗi đứa một nơi, rất xa nhau, mùa đông ở đây cũng không lạnh như ngoài kia, nó không đủ làm cho tôi phải trùm chăn co ro mỗi đêm, không đủ để làm tôi bỗng dưng bật khóc mà không cần lý do, hoặc là tôi giấu nhẹm đi cái lí do củ chuối nào đó. Tôi hay dồn hết tất cả nỗi buồn lại, đến mùa đông, tôi đem nó ra gặm nhấm, yếu đuối, có vẻ chán ngắt, nhưng tôi lại thích. Những cảm xúc đó làm tôi bước chậm lại, suy nghĩ được nhiều hơn, kiên trì ngồi gõ những dòng như thế này. Thôi bây giờ đã 1h45p sáng rồi, ngủ thôi.
